“Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi trở về cát bụi…” – thoắt cái mà đã 9 năm nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã “về “, đã hòa nhập hồng hoang bụi cát . Ở nơi nào có bình yên, ông có biết rằng, ở chốn này, mọi người vẫn tiếp tục “rong chơi” cùng với ông qua những bản tình ca bất tuyệt…
Thuở sinh thời, ông đã viết trên tập nhạc “Bay qua đỉnh mặt trời“ của NS Bạch Tuyết : “Hát cũng là một cách biết đùa vui với đời. Ngẫm cho cùng, đời đã sắm ra đủ loại trò chơi cho con người. Kẻ biết chơi thì ở đâu cũng thấy trò chơi. Chỉ ngậm ngùi cho những ai không thấy được cuộc đời chỉ là những trò chơi lớn nhỏ…”. Để rồi theo dòng thời gian kẻ biết chơi đã bày thêm trò chơi vô cùng thú vị khi đưa âm thanh, ngôn ngữ của ông đi vào miền đất ngũ cung của dân tộc Việt .
Bằng ngòi bút uyển chuyển, sự cảm nhận tinh tế của một tâm hồn nghệ sĩ yêu cuộc đời , yêu con người luôn thích tìm tòi sáng tạo cái mới trong nghệ thuật, NS Bạch Tuyết (bút danh NT Khánh An) đã kết nối những nốt nhạc du dương, trầm bổng với năm điệu thức Hò, Xự, Xang, Xê, Cống réo rắc, nỉ non, trữ tình đầy quyến rũ thành những tấu khúc tân cổ hiện đại, đồng điệu, hài hòa khiến cho những bản tình ca của Trịnh càng thêm dạt dào, sâu lắng hơn khi giao duyên cùng với những điệu lý, câu hò… Nếu như trước đây, không biết đã bao lần ta thả hồn mình bay bổng theo khúc ru của Trịnh “Ru mãi ngàn năm dòng tóc em buồn. Bàn tay em năm ngón ru trên ngàn năm. Trên mùa lá xanh ngón tay em gầy nên mãi ru thêm ngàn năm…” (Ru em từng ngón xuân nồng) thì nay, chữ Tình ấy lại càng thêm nồng đượm trong từng câu vọng cổ của NT Khánh An: “Anh ru ngàn năm bàn tay em năm ngón. Sông mỏi đá mòn hờn giận sẽ phôi pha. Dáng em trôi dài trên biển nước bao la, tìm nhau chốn vô cùng trời xa đất rộng…”; “…Nuôi một đời sương khói mộng mơ, nuôi trọn một đời bằng lời thơ, tiếng nhạc. Mùa xuân đến cho mây trời ngơ ngác, lời ru mãi ăn năn vọng khúc hát ngàn đời!”… Để rồi từ đó, người nghe bất chợt nhận ra một điều: Thật ra, mùa xuân mãi là mùa của đất trời nhưng lại vô cùng mới mẻ mỗi phút giây, cũng chẳng phải là một sự khởi đầu mà lại vẫn khởi đầu để cùng tiếp bước vào cái vòng quay bất tận miên viễn đến - đi nhưng chưa từng dời đổi trong quy luật tột cùng - giới hạn của “một cõi đi về”: “Đường luân hồi chạy quanh mỗi vòng thêm tiều tuỵ, mỗi chiều quay đi dọc suốt một đời người. Hạnh phúc khổ đau, khóc vui, cười giận, cũng đành thôi lặng lẽ đất trời. Trăm năm vô biên chưa từng hội ngộ, chốn nao quê nhà gió cát hồng hoang. Rừng thẳm ngút ngàn sa mạc héo hon, một bờ cỏ non, một bờ mộng mị. Từng lời tà dương là lời mộ địa, hèn mọn suối khe, thường hát khúc thương ca biển rộng sông dài”. Và tình yêu cũng thế! Tình yêu muôn thuở và tình yêu của mỗi đời người cũng sẽ chưa bao giờ kết thúc dẫu xác thân trở về cùng “cát bụi”: “Ta đến người đi khổ vui chớm mộng, thoắt ngậm ngùi trông bóng khuất non ngàn. Xuân chưa phai đã khóc hạ tàn. Lá úa trên cao rụng vàng sân nắng, chợt một chiều tóc trắng như vôi. Buồn khổ sướng vui cười nói đứng ngồi, thế sự thăng trầm đầy vơi sáng tối. Tan hợp bèo mây đường trần vạn lối, bụi cát trăm năm khép vội một ngày”. Cái chất “Thiền giữa đời thường“ cứ thế, nhẹ nhàng lan tỏa từ ca từ của Trịnh đến những câu văn sâu sắc, mượt mà của NT Khánh An.
Với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: “Khi bạn hát tình ca là bạn đang hát về cuộc tình của mình. Hãy hát đi, đừng e ngại, dù hạnh phúc hay dở dang thì cuộc tình ấy cũng là một phần máu thịt của bạn rồi”. Và trong những bản tình ca của ông, ta luôn bắt gặp những khoảnh khắc tình yêu thật đẹp và thơ mộng. Cái đẹp mơ hồ gắn kết với cỏ cây, hoa lá. Cái thơ mộng phiêu bồng gắn kết giữa con người và thiên nhiên. “Gọi nắng trên vai em gầy đường xa áo bay. Nắng qua mắt buồn lòng hoa bướm say. Lối em đi về trời không có mây. Đường đi lối về nắng lên thắp đầy…” (Hạ trắng) - một đoạn đường dài chỉ có “em” và “nắng”. Thật lãng mạn! Và có lẽ vì quá mơ màng, mông lung tựa hồ như một cơn mê, cho nên khi tỉnh giấc “mộng thành mây bay đi”, song lại làm ta nhớ mãi dẫu đến lúc bạc đầu “…Cho tôi đưa em về với sông trôi biển hát bên người. Chân bước nhẹ trời buồn gió cuốn, trăn trở muộn phiền giờ gởi lại phía sau. Xin được có nhau cho nắng vẫn gọi sầu, áo xưa dù nhàu sắc màu phai úa. Gọi mãi tên nhau dẫu mùa thương lỡ hẹn. Gọi mãi tên nhau cho đến buổi bạc đầu”, “Hạ về mắt lệ cay cay. Đêm buồn trăn trở ngày dài ngóng trông. Hạ đi sợi nắng mênh mông. Áo xưa nhàu úa tình nồng mãi xuân”. Và “trên lối đi không phù phép ấy” còn có “em” gắn liền với “biển", với bờ cát trắng, với lơ thơ tơ liễu buông mành… Cho nên khi em đi “biển” cũng cồn cào nỗi nhớ, mãi ngóng trông và tha thiết gọi em về: “Ngày mai em đi, biển nhớ tên em gọi về. Gọi hồn liễu rũ lê thê, gọi bờ cát trắng đêm khuya. Ngày mai em đi, đồi núi nghiêng nghiêng đợi chờ. Sỏi đá trông em từng giờ, nghe buồn nhịp chân bơ vơ…” (Biển nhớ) Nhưng tất cả chỉ còn là kỷ niệm “Em phương nào để nuối tiếc cho nhau, thành phố đèn vàng mắt sâu đêm lạnh giá… Níu bước Sơn Khê mảnh tình si trĩu nặng, hồn mãi u hờn trong tĩnh lặng hư không…Nửa bóng xuân qua núi mòn đá lở, trỗi khúc ly sầu biển nhớ gọi tên em”.
Với nhạc Trịnh – một dòng nhạc vừa phổ biến, vừa mang tính bác học không thể nói kén người nghe. Cảm và thưởng thức những mạch sóng ngầm cuồn cuộn nơi âm thanh, ngôn ngữ của ông không phải là chuyện dễ và nghe để thấm thấu, chuyển tải được trọn vẹn ý, tình ấy bằng sự kết nối hòa hiệp với một điệu thức khác thì lại càng khó hơn nhiều. Có thể nói điểm gặp nhau lớn nhất giữa hai con người tài hoa – cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và nghệ sĩ Bạch Tuyết của hôm nay chính là sự quan sát cuộc sống, yêu mến thiên nhiên, chia sẽ cảm thông mọi vật với cả tấm lòng biết ơn và trân trọng cái hành tinh thế giới vô cùng thiêng liêng, vô cùng lớn lao kỳ vỹ trái với khoảnh khắc đời người hữu hạn trong khoang tàu hổn độn bất an, đầy cuồng nộ mà không ai muốn rời bỏ. Và có thể nói, Bạch Tuyết như chú sơn ca hồn nhiên hát, hồn nhiên mở thêm một “con đường mới” để tình yêu thương gắn liền với những số phận, những cánh cửa trầm luân, những câu chuyện lý thú đã trở thành triết lý muôn đời về bài học nhân sinh bất tận… Thế giới âm nhạc của Trịnh Công Sơn tiếp nối những tên miền, tiếp tục cuộc “rong chơi” vừa hữu hạn vừa miên viễn một cách đầy thi vị…”Trong khi ta về lại nhớ ta đi ! “