Home || Tin Tức Báo Chí || Tin Tức Sen Hồng || Bạch Tuyết's Articles || Viết Ngắn
Tin Tức Báo Chí CUỘC ĐỜI CHO TA TỰ VẼ CHÂN DUNG
CUỘC ĐỜI CHO TA TỰ VẼ CHÂN DUNG PDF. In
Thứ hai, 24 Tháng 5 2010 00:00

 

NS.TS Bạch Tuyết :
 
Cuộc đời cho ta tự vẽ chân dung
 
** HẠNH THÚY
 
NS.TS (Nghệ sỹ – Tiến sĩ) Bạch Tuyết là một người có nhiều dấu ấn tài hoa trong nghệ thuật cải lương. Cho đến hôm nay, bà vẫn là một “cải lương chi bảo” xứng danh. Và hơn thế nữa, tên tuổi của bà đã vượt lên trên hai chữ NS.TS và không chỉ giới hạn trong không gian của nghệ thuật cải lương nữa. Từ hình ảnh của một nghệ sỹ dân tộc, NS.TS Bạch Tuyết hiện đang đến với hình ảnh của một nhà văn hóa truyền thống, kết nối nhiều thế hệ với cải lương, nhiều bạn bè với Việt Nam.

Tôi tổ chức đời sống của mình để lương thiện với nghề. Và tôi đã tập đầu tư từ nhỏ để đảm bảo kinh tế, để được quyền gật hoặc lắc đầu trước những vai diễn được mời.
Nghề là một đền thờ mà tôi ngưỡng vọng

 
Bà chia sẻ : “ Người làm chủ cuộc đời mình thì phải biết tự tổ chức. Tôi thì cứ sống tự nhiên với những điều tôi ý thức. Cũng giống như tự nhiên, có lúc mình thích thế này có lúc thích thế khác. Vấn đề là sự hợp lý. Khi đến một tuổi nào đó, mình xuất hiện ở một nơi mà mọi người thấy hợp lý tức là đạo. Những việc tôi đang làm như nghiên cứu văn hóa, đi dạy, tham gia những chương trình từ thiện,..vừa đúng tuổi của mình, vừa đúng thời lại vừa đúng nhu cầu”.
 
PV : Khi một ai đó, với tài năng lớn, họ có thể vươn tới tầm “siêu sao”. Một người đạt đến tầm này có thể ảnh hưởng, truyền cảm hứng cho rất nhiều người. Vậy thì, theo bà, những “siêu sao” này cần có những biểu hiện gì đặc biệt để làm tăng và gìn giữ “hào quang” đó?
 
NS.TS Bạch Tuyết : Khi nói đến hai chữ “hào quang”, người ta thường nghĩ đến một ánh sáng phát tỏa ra ngoài. Song kỳ thực, hào quang đâu tỏa sáng từ “chân không”! Trong trường hợp này, tài năng chính là khởi nguồn của mọi hào quang. Bản thân tài năng hay nhân cách không phải là trang sức, nên những người có tài cũng không phải nhọc công, nhọc lòng tìm cách tăng giảm hay gìn giữ.
 
Tài năng cùng sự khổ luyện sẽ đưa bạn đến đích sáng tạo; tác phẩm hay thành quả lao động của bạn sẽ là ánh ”hào quang” ở lại với cuộc đời. Còn bạn, cũng không nằm ngoài cái quy luật sinh thành – hoại diệt.. Thế thôi!
 
PV : Xuất hiện nhiều trước công chúng trong các vai trò khác nhau, khi là một nghệ sỹ lớn, khi là một nhà soạn giả, lúc là một nhà thuyết trình về nghệ thuật cổ truyền Việt Nam…Thông điệp chính nào mà bà muốn gửi đến khán giả?
 
NS.TS Bạch Tuyết : Tôi là một nghệ sỹ của dân tộc. Trong cuộc đời làm Người, nếu tôi có đóng góp một chút nhỏ nhoi nào thì đó là sự đóng góp của một nghệ sỹ Việt Nam vào trong kho tàng văn hóa, để làm giàu có hơn nhiều vốn quý mà ông cha đã truyền trao. Những nhân vật của tôi; những bài ca; những tác phẩm tôi viết; những điều tôi nói…không ngoài mục đích hướng con người đến đích yêu thương và hạnh phúc.
 
Và có lẽ, tôi đã ít nhiều không hoài công. Tôi nhận được nhiều sự đồng cảm, kết nối và tiếp sức…từ thế hệ này sang thế hệ khác…Điều đó mới thật sự có ý nghĩa với tôi!
 
PV : Về mặt con người nhân cách và cảm xúc, Bà muốn mọi người nhớ đến mình là người như thế nào…?
 
NS.TS Bạch Tuyết : Mình sống như thế nào thì cuộc đời ”rọi lại” mình như thế đó. Và tên tuổi tôi được dưỡng nuôi từ những số phận nhân vật, nếu mỗi khán giả còn lưu giữ trong gốc đời sống tinh thần của họ một nàng Kiều hay một cô Lưu hay một Kiều Nguyệt Nga, một Thái hậu Dương Vân Nga hay là một Hàn Ni, cô Tần…thì với tôi, không chỉ là hạnh phúc mà đó còn là sự trả ơn của tôi với nghiệp Tổ Cải lương.
 

Cuộc đời như một cuộc chơi. Mình có thể tự đi chợ mua màu về vẽ chân dung của bản thân. Tôi vào vai công chúa Ngọc Hân hay My Châu là tôi… “chết liền”, sẽ diễn “không đạt”. Bởi vì, cá tính của những nhân vật này “bị động” còn bản chất của tôi thích hợp với những vai tự quyết định… Tự mình định đôi khi bắt gặp gian khổ lúc đầu nhưng sẽ cảm nhận được hạnh phúc trên đường đi…

PV : Bà từng tham gia nhiều vai, nghèo khó lẫn cao sang nhưng khi nhắc đến nghệ sỹ Bạch Tuyết, mọi người thường nhớ tới một phong cách sang trọng? Bà giải thích điều này thế nào?
 
NS.TS Bạch Tuyết : Tôi cũng không hiểu rõ hết. Nhưng có lẽ, lý giải trên kinh nghiệm làm nghề, tôi từng được NS. Kim Cúc dạy rằng, trong một vở diễn, nếu bạn vào vai công chúa đời Lý Trần (lịch sử hoàng tộc hàng trăm năm) thì công chúa đó phải được thể hiện cực sang; còn nếu bạn vào vai công chúa đời Đinh, con của một “ nhà vua cờ lau” mới lên ngôi thì sự sang sẽ khác!
Phong cách sang trọng không phải là áo quần bên ngoài, mặc dù có lúc cũng cần những chiếc áo giá trị cả ngàn đô để phù hợp với hoàn cảnh nhân vật. Và điều này còn xuất phát từ bên trong. Tôi nghĩ đó là từ nguồn gốc, từ tổ tông, từ nghề nghiệp, tâm tính. Tức là mình đến từ đâu? Gia đình nhà nội tôi có cuộc sống phong lưu, ba tôi sống rất nghĩa hiệp. Và tôi đã làm một công việc chánh nghiệp…Tất cả những điều đó thể hiện ra điệu bộ, tính cách.

Tôi thích sự nghĩa khí của ba và nguyên tắc mình phải trọng mình.

 
PV : Người xưa nói rằng : “Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết cách làm đẹp”. Bà thích mình đẹp theo cách nào?
 
NS.TS Bạch Tuyết : Mình sống tốt và tâm hồn phong phú; “tướng tự tâm sinh”. Tôi thích đẹp bề ngoài lẫn tri thức, tâm hồn. Và cái đẹp này không có tiền bạc nào mua được, Sự giàu có trong tâm hồn làm cho bản thân và mọi người chung quanh dễ chịu. Và điều này cũng đã được giải thích bằng khoa học.
 
PV : Chúng ta thử nghĩ, khi có người mời bà hát nhưng bà từ chối và họ nói bà…khó tính?
 
NS.TS Bạch Tuyết : Thế giới có hoa mắc cỡ, cúc, lài, bông súng, bông sen, layon, phong lan, lys…mình là ai, mình như thế nào là do trời đất sinh ra…Bông Lys không giá trị hơn mắc cỡ nhưng Lys là Lys. Trời sinh mình ra kiểu nào, mình cứ “y chang” vậy và tập trung làm tốt hơn.Như vậy mình mới có động cơ sống. Mà điểm cốt lõi, việc nhận ra mình là đặc biệt quan trọng. Khi nhận ra mình thì kiên định sống với hình ảnh đó, không lầm lẫn.
 
PV : Và Bà đã nhận ra mình klhi nào?
 
NS.TS Bạch Tuyết : Khi 20 tuổi tôi nhận ra mình là một cô đào hát. Nhưng quan trọng đó là một cô đào hát không làm nghê để kiếm sống. Và tôi nghĩ rằng, để tự hoàn thiện, phát triển bản thân mình là phải có trí tuệ. Và tôi đã đi học.

 Thuở nhỏ; tôi nghĩ mình sẽ làm một nghề lương thiện và có nhiều tiền để có một cuộc sống ổn định.

  
PV : Bà học và đọc nhiều sách. Vậy có nhân vật nào mà bà thích không?
 
NS.TS Bạch Tuyết :Tôi đọc nhiều. Tôi cũng thích nhiều. Nếu tôi thích thật sự thì… tôi thích tôi. Bởi bản thân phải khỏe, khỏe về sức, tài chính, khả năng… mình mới có thể giúp người khác.
 
Được tồn tại như mình muốn là một hạnh phúc. Cuộc đời có những chuyến tàu và tôi nhắc mình luôn chuẩn bị sẵn vé. Khi chuyến tàu chạy ngang, tôi phát hiện : “Á, chuyến tàu này của mình!”. Thế là tôi leo lên một cách một hồn nhiên! Bản thân tôi rất thích sự chuẩn bị nên chưa bao giờ bị nhỡ tàu. Ví dụ, khi 20 tuổi, đang làm đào hát nổi tiếng; tôi nghĩ 40 tuổi, không còn trẻ thì tôi làm gì? Và tôi muốn làm thầy thì tôi phải học, phải chuẩn bị. Còn được làm thầy hay không thì còn tùy duyên. Nhiều việc khác cũng vậy…
 
PV : Bà nghĩ thế nào khi trong cuộc sống có những người cũng tài năng thật sự nhưng lại ít được mọi người nhớ đến?
 
NS.TS Bạch Tuyết : Có thể bản thân người này ít làm gì đó ấn tượng cho mọi người. Nhất là trong thời đại này ít có điều kiện để mọi người nhớ nhau. Mà đúng hơn đó là sự không quên nhau. Nhưng tôi tin cuộc đời sẽ không quên những người có tâm.
 
Tôi đi hát không nhiều, có khi mười năm mới có 2-3 vai diễn, và tôi điều chăm chút cho sự xuất hiện của mình để mỗi lần như vậy đều có giá trị. Nhưng tôi nỗi tiếng là nhờ trời đất, tổ nghiệp thương. Cuộc sống rất công bằng. Mình sống bằng tấm lòng thì cuộc đời sẽ không bỏ quên. Nhận được vai mình thích quá thì mình sẽ làm việc hết lòng, hết sức. Và mình cũng tìm hiểu những người chung quanh : Mình hỏi ai sẽ cùng tham gia rồi mới nhận lời. Ví dụ “Đời cô Lưu” có các nghệ sỹ Lệ Thủy, Minh Vương, Thanh Tòng, Diệp Lang, Hồng Nga, Ngọc Giàu, Bảo Quốc…Toàn những người “số 1” về nghề và đạo đức quy tụ. “Lọt vô” môi trường đó, trước tiên bản thân mình phải cố gắng và nhờ chung quanh mình là những người giỏi nên mình…giỏi luôn. Đây là nghề của tập thể…Và khi được tập thể ủng hộ nếu mình không cố gắng, không tận phước thì…
 
PV : Thí dụ một người giỏi, hoạt động chuyên nghiệp ở bất kỳ lĩnh vực nào, muốn tạo dựng cho mình một tên tuổi, một “thương hiệu” thì họ có thể học gì từ một người nổi tiếng, một siêu sao?
 
NS.TS Bạch Tuyết : Một trong nhiều đêm tôi hát Đời cô Lưu, đang diễn đến đoạn cô Lưu gặp lại chồng, tôi và NS. Thanh Tòng đang ca thì khi tôi quay lại để diễn với “con trai” Võ Minh Luân - NS. Minh Vương. Bất giác, tôi nhận ra, Minh Vương ngồi yên lặng như thế đã hơn 10 phút, chỉ để làm nền cho tôi ca diễn. Ánh vinh quang trước khi bức màn sân khấu buông xuống, mình có được từ sự nương cậy vào bạn diễn… Trên hành trình đi đến sự thành công, chúng ta sẽ không thiếu những bài học, ngọt ngào lẫn đắng cay. Nhưng dù là ai, thì bạn cũng không thể bỏ quên một thứ : lòng biết ơn. Biết ơn cả những ngọt ngào lẫn cay đắng, những cái Được lẫn Mất… Bạn giữ được mình hay không trong vòng “hào quang” ấy cũng là sự cân bằng có được chính từ cách sống biết ơn…
 
Xin cảm ơn bà.
 
(Phụ San Báo Cục Chiến Binh Việt Nam –
 Làm Giàu số 03 ngày 15.05.2010)
 
 
 

More Articles

Các bài viết mới hơn:

Jump To Articles